[Triết Học Đường Phố] 20 Tuổi! Nếu Bạn Chưa Có Đam Mê – YBOX

Mời các bạn cùng khám phá thông tin và kiến thức về 20 tuổi không có đam mê hot nhất hiện nay được quan tâm nhiều nhất, đừng quên chia sẻ kiến thức rất hay qua bài viết này nhé!

20 tuổi, nếu bạn vẫn chưa có đam mê

Hồi bé thì tôi sợ mẹ la, đi học thì sợ cô mắng, đi thi thì sợ điểm không cao. Nhưng đến bây giờ thì tôi lại đang sợ những câu hỏi thăm quan tâm bình thường: Cháu học trường gì, cháu học nghành gì, rồi học cái ngành đấy sau này ra làm nghề gì, có việc làm hay không, thế đã lo công việc sau này như thế nào chưa? Giờ đại học nhan nhản, học xong thất nghiệp ra đấy- vừa phí tiền, vừa phí thời gian…

[Triết Học Đường Phố] 20 Tuổi! Nếu Bạn Chưa Có Đam Mê - YBOX

Bạn thích gì, bạn muốn làm gì, đam mê của bạn là gì? Tôi biết sẽ có khá nhiều bạn giống tôi không trả lời được những câu hỏi tưởng chừng như đơn giản này

Đã không dưới một lần tôi có cái suy nghĩ “ chỉ cần làm một công việc có lương cao là đã là mãn nguyện rồi” tại sao người ta lại cứ phải chạy theo cái thứ gọi là “Đam Mê”

Cứ mỗi một ngày trôi qua, kể cả bạn không làm gì thì bạn cũng đã thành công trong việc tiêu thụ oxi của trái đất một cách hoàn hảo. Quá trình trao đổi chất vẫn tiếp diễn đều đều và điều đấy làm bạn bực mình vì bạn vẫn chưa biết tương lai mình sẽ làm gì

Đam mê của tôi là kinh doanh, đam mê của tôi là ca hát, đam mê của tôi là nghệ thuật, đam mê, đam mê và đam mê… Trước đây, cứ mỗi lần nghe chúng bạn nói hai chữ “đam mê” là tôi lại thấy xấu hổ. Đam mê ư? Tôi thường tự an ủi mình bằng câu nói là tôi không biết chứ không phải là tôi không có/ Ừ vậy thế đam mê của bạn là gì vậy? Liệu bạn có đang giống như tôi? Vẫn chưa tìm ra được đam mê của mình là gì hay không?

Tôi có quen vài đứa em vừa mới thi đại học, chị ơi em học trường gì bây giờ? Học trường gì để có việc bây giờ? Làm sao để mà xin được vào nhà nước bây giờ hả chị? Thứ lỗi cho các em tôi- nếu chị trả lời được những câu hỏi trên, thì chị cũng sẽ cất ngúm đi cho mình chứ không nói với các em đâu- nhưng vì là chị không biết, và cũng là quý mấy đứa đã tin tưởng chị, nên chị cũng sẽ trả lời một cách mà chị cho là tốt nhất và là thật lòng với chị nhất “ nghỉ học đi?”. Tôi không nhận mình giỏi hơn hay thông minh hơn bất cứ một đứa em lớp dưới hay kém tuổi nào. Tôi không giỏi hơn chúng, chỉ là tôi được biết trước chúng thôi. Kỳ lạ ở chỗ, bằng tuổi chúng- tôi chưa từng có cái tư duy là sẽ lo lắng mình sẽ học trường nào, ngành nào, và làm gì. Trường nào á? Chẳng phải bây giờ đa phần là chọn trường theo cái “danh của trường hay sao”, “ngành nào á?” chẳng phải bây giờ chọn ngành đa phần cũng đều phải xem xét nhà mình có ông, bà , cô dì, chú bác hay người quen trong ngành hay không sao? Làm nhà nước á? Sẽ là chạy vài trăm triệu để làm một cái chức nào đó mà gia đình thấy ổn rồi sau này về già không cần làm gì mà vẫn được hưởng lương hưu hay sao? Các em đều có câu trả lời hết rồi đấy còn gì- quá dễ dàng để tìm ra đam mê của mình đấy chứ nhỉ? Vậy việc gì phải đau đáu với cái nỗi lo chọn trường làm gì cơ chứ? Em thích công an, thích quân đội lắm, đấy là đam mê của em. Nhưng không may mắn lắm, năm nay Học Viện An Ninh không mỉm cười với em, vậy thôi để giống với chúng bạn, để theo kịp bằng bạn bằng bè là được đi học thì em sẽ chọn lấy một trường kinh tế hay báo chí gì đấy, học xong 4 năm đại học rồi gia đình tính sao thì tính =)). À hóa ra cái đam mê ấy nó chỉ được đến cái mức đấy thôi à. Không sao, mình luôn tôn trọng ý kiến của mấy đứa

[Triết Học Đường Phố] 20 Tuổi! Nếu Bạn Chưa Có Đam Mê - YBOX

Tôi có cái suy nghĩ, mặc dù là chủ quan, nhưng tôi thấy nó đúng “ Đam mê là một cái gì đó bẩm sinh ẩn sâu trong con người bạn, chứ không phải bạn đi tìm bên ngoài xã hội mà thấy”. Xã hội cho bạn cái gì? Xã hội là môi trường để bạn khai thác,phát triển thứ và khẳng định thứ vốn có trong bạn thôi, chứ nó không tự tạo nên đam mê cho chính bạn đâu? Đam mê bản chất nó là một đứa con đẻ của sở thích? Mà sở thích thì có đến ti tỉ những đứa con mang tên và tính chất khác nhau, thích ca, thích hát, thích vẽ, thích tốc độ, thích quần áo, thích ăn, thích máy tính, thích công nghệ số… Theo thời gian, theo hoàn cảnh hay do sự tác động của bên ngoài mà những cái sở thích này tiếp tục phát triển hay cũng có một vài cái có thể là sẽ mất đi. Và trong số đó, có một đứa may mắn gặp được điều kiện thuận lợi để thể hiện rõ bản chất của mình, nó vượt trội hơn rất nhiều so với những cái sở thích còn lại, cái mà bạn khiến bạn có thể đánh đổi và hy sinh để được gắn bó với nó – tôi gọi đấy là đam mê. Và cũng có lẽ vì thế, cho nên đến giờ tôi vẫn chưa tìm được đam mê của mình là gì- Tôi chưa tìm được thứ gì đó mà tôi có thể hy sinh, thứ gì đó mà tôi nghĩ mình đủ kiên nhẫn để làm bạn với nó suốt đời, và tôi không mong bạn đang giống tôi đâu =) nó tệ lắm

Với tôi, đam mê cũng giống như khi bạn crush một ai đó vậy. Lấy ví dụ nhé, bạn thích crush, nhưng crush không thích bạn. Vậy theo bạn mình có nên theo đuổi crush nữa hay không. Một người bạn của tôi nói là “ nếu người ta đã không thích mình, thì thôi từ bỏ đi, đỡ mất thời gian, vì dù gì mình cũng chỉ thích, chưa đến mức hy sinh tất cả giống trong ngôn tình- hà cớ gì phải mệt mỏi theo đuổi nó đến vậy “.

[Triết Học Đường Phố] 20 Tuổi! Nếu Bạn Chưa Có Đam Mê - YBOX

Đam mê cũng vậy, có câu nói nổi tiếng hay theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn

Tôi đồng ý với quan điểm này =) Với tôi thì chỉ cần được sống, được làm những gì mình thích và là người tử tế thì cũng đã là đáng tự hào rồi. Tôi không phải là tuýp người thích bon chen. Cũng không phải người đặt sự nghiệp lên hàng đầu. =) ai đấy nói tôi vô trách nhiêm với bản thân, hai mươi tuổi đầu không có lấy một cái định hướng, 20 tuổi đầu vẫn còn đỏng đảnh ham chơi không nghĩ gì đến việc kiếm tiền. Trong khi sinh viên giờ chúng nó năng động, chạy hết chỗ này chỗ kia làm thêm, tham gia hết câu lạc bộ này, câu lạc bộ nọ, năng động hoạt ngôn các thứ thì tôi vẫn thế đến trường và về nhà, ôm lấy cái lap, ăn xong ngủ. Nhất nhất không ra ngoài, nhất nhất không chịu bắt chuyện với người lạ, nhất nhất chỉ ôm cái vỏ bọc an toàn của mình mà sống hết 4 năm sinh viên. Ơ! Hình như hơi oan cho tôi mất rồi. Tôi không giỏi việc giao tiếp, tôi không quá năng động như nhiều bạn sinh viên khác, vì đó không phải thế mạnh của tôi, nó là bản chất chứ không phải là do tôi không muốn thay đổi. Không phải tôi đang biện mình cho mình, tôi đã từng cố thay đổi, nhưng đâu lại vào đấy. Hồi năm nhất lên hà nôi, tôi có câu cửa miệng thần thánh ( sinh viên kinh tế là phải năng động ). Và bạn biết không? Để được năng động và tự tin tôi đã phải trả giá rất nhiều! Tôi là một đứa nhút nhát, và cực kì ghét cái việc phải giao tiếp và bắt chuyện với người ngoài- Nhưng vì muốn để năng động, vì muốn để thay đổi, tôi đã học cách đi bán hàng! Hồi đấy có mấy câu lạc bộ tổ chức bán hàng gì đấy, kiểu như đến từng nơi và chào bán khách mua hàng của mình vậy. Tôi đã đăng ký, và không dưới 5 lần tôi ngồi khóc vì sợ nói chuyện với người lạ, trong khi các bạn của tôi lao đi tìm khách hàng khắp nơi, chào bán mặt hàng một cách chuyên nghiệp thì tôi chỉ ngồi khóc. Nếu như khóc vì không bán được hàng thì cũng đỡ hổ thẹn, tôi khóc vì tôi không dám nói chuyện với khách hàng! Giống bịa đặt nhỉ =) nhưng tôi đã từng thế đấy. Tôi sợ đến mức khóc thét lên được, cảm giác giống như mình là người thất bại vậy. Nhưng rồi tôi nghĩ, nếu mình không làm, thì sau này làm sao kiếm được nhiều tiền đây, mình học kinh tế cơ mà, sinh viên kinh tế mà như thế này thì bỏ học mẹ đi. Người ta bảo, cách tốt nhất để vượt qua nỗi sợ là đối mặt với nó, và thế là tôi đối mặt với nỗi sợ của mình suốt gần 2 tháng trời! Kết thúc cuộc chiến tranh với nó thì tôi cũng có nhận được một vài bài học đáng quý. Đối với tôi thì nó là sự thay đổi bản thân mình, tôi bớt sợ việc phải nói chuyện trước đám đông, cũng cởi mở hơn trong việc trò chuyện và cũng tự tin đứng thuyết trình trước 80 con người- việc mà trước nay tôi chả bao giờ nghĩ đến.

Bạn tôi nói sau hai tháng mà tôi như một đứa đa cấp =.=! Nói gì nói lắm, nhưng chúng nó phải công nhận tôi thay đổi nhiều, câu nói chắc chắn hơn, ít nhất thì lời nói có trọng lượng và thuyết phục người nghe hơn. Thế mới nói! Nếu vào đa cấp thật thì đấy là nơi dạy kỹ năng mềm số một các bạn ạ. À nhưng đấy là tôi của năm nhất! còn giờ thì tôi năm ba rồi. Suy nghĩ một cách tích cực thì não tôi đúng là đã được nâng lên một lever khác. Cũng có một khoảng thời gian tôi tức tối vì không biết mình phải làm gì. Tiếp tục như một con cá vàng bay nhảy ngoài đường để có được sự năng động ư? Tiếp tục việc nói chuyện và giao tiếp nhiều hơn để hoạt ngôn hơn ư? Điều đó là rất tốt- nhưng đấy KHÔNG phải là con người của tôi. Còn gì tệ hơn khi không được sống với đúng bản chất của mình chứ- vậy là tôi từ bỏ – từ bỏ cái mà tôi đã từng nghĩ nó là “đam mê”. Tôi ở nhà, lướt và lướt suốt 1 thời gian dài, chỉ để tìm ra xem rốt cuộc mình thích gì và “ Who am I”. Miết hoài chẳng thấy gì! Tôi thấy thời gian của mình quá lãng phí, dù gì thì mình cũng có thay đổi một chút, cũng có một tý kinh nghiệm bán hàng, chẳng lẽ lại cứ để không vậy cũng thấy nó hơi uổng. Vậy nên tôi tính tìm việc làm thêm, đúng là lực hấp dẫn có thật, tôi aply vào 1 công việc telesale partime chủ nhật. Công việc không tốn quá nhiều thời gian của tôi, tôi hoàn toàn có thể thu xếp được, hơn những thế tôi còn có thêm 1 chút ít thu nhập để chi tiêu. Tuy nhiên tôi vẫn thấy day dứt vì rốt cuộc vẫn không biết mình thích gì và điểm mạnh của mình là gì =.=! Với một đứa hướng nội như tôi thì rốt cuộc điểm mạnh và đam mê là gì? Nhiều lúc tưởng như phát rồ lên vì không biết làm gì, không biết cái mục đích mình đến trái đất này ngoài thở ra thì có thể làm tốt được việc gì nữa.

Thường những lúc buồn hay bức bối, tôi có thói quen hay đăng status, nhưng cái tus dài thật dài tưởng như tiểu thuyết vậy. Lúc tôi viết và đăng lên thì chỉ có một động cơ duy nhất, viết để giải tỏa tâm trạng, thường thì tôi sẽ chỉ để ở chế độ only me, nhưng có một vài cái tôi cũng để bạn bè đọc. ồ và cũng may mắn, tus của tôi được phản hồi khá tốt. Họ khen tôi viết hay, chắc ngày xưa học văn tốt lắm ( =.=) Văn á! Ngày xưa tôi toàn 6 phẩy. Chắc chúng nó chỉ khen cho có thôi, rồi tôi cũng kệ rồi để đấy. Một hôm đẹp trời vu vơ vu vơ thế nào tôi lại aply vào một công việc viết content. Và tôi được nhận. Công việc khá ổn, phù hợp với đứa thích một mình như tôi.Nhưng tôi cũng vẫn không chắc mình có thực sự thích nó hay không . Nhưng tôi vẫn làm nó hết mình, vì ít nhất đến giờ thì nó vẫn là công việc ổn nhất mà tôi có, nhưng được một thời gian tôi cũng bỏ, cũng chẳng biết vì lý do gì. Vì không thích nên tôi bỏ- tôi vẫn đang trong thời gian được sử dụng tấm thẻ thời gian của sinh viên. Vậy nên tôi muốn tìm ra một công việc mình thực sự yêu thích trước khi tấm thẻ ấy hết hạn, vì khi ra trường rồi- tôi muốn mọi thứ tôi làm phải thật chắc chắn, vì lúc đấy tôi không còn là tỷ phú thời gian nữa

Bạn thấy không? Bạn đứng yên cũng được nhưng không có nghĩa là bạn không làm gì. Nguy hiểm nhất không phải là bạn không biết mình cần làm gì, mà là bạn không muốn làm gì, chỉ muốn mãi mãi là sinh viên =(! Như vậy là tệ lắm nhé! bạn tôi từng nói- không biết mình thích gì cũng được, miễn là mày đừng từ bỏ tìm kiếm câu trả cho việc mày thích gì là được, vì như thế mày mới thực sự là thất bại)

Năm nay tôi 20 tuổi- tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời cho việc sau này tôi sẽ làm gì, công việc của tôi sẽ ra sao. Nhưng tôi không dừng lại việc tìm kiếm câu trả lời đó. Tôi vẫn đang làm tất cả những gì để chuẩn bị cho cuộc chiến việc làm và đam mê. Học ngoại ngữ, học tin học, học kiến thức chuyên môn, và việc quan trọng hơn cả là tìm ra niềm đam mê của mình. Tìm ra công việc mà mình thực sự yêu thích.

Đừng dừng lại nhé, chưa có đam mê không phải là sai, chỉ có thể là bạn chưa thực sự muốn tìm đến nó nên nó vẫn chưa xuất hiện đấy thôi. Việc đầu tiên là bạn cậu định vị đúng con người mình, mình thiếu gì và mình cần gì để nếu có lỡ bạn gặp đam mê hơi muộn, thì bạn vẫn có công cụ và kỹ năng để chiến đấu với đấu trường việc làm ngoài kia. Cái gì cần thiết thì vẫn bắt buộc phải có, dù nó không phải thế mạnh của mình hay mình có ghét thì cũng phải cố hòa nhập với nó, chắc chắn nó là những kỹ năng cần thiết cho bạn sau này

Con người ta vốn làm tốt những công việc mình thích, nên đôi khi sẽ có những người ngộ nhận đó là đam mê, đừng vội vàng đánh đồng đam mê của mình nhé =) Và cũng đừng bao giờ để ai làm cản bước mình chinh phục nó bạn nhé!!!

Tác Giả: Nguyễn Thúy Anh

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/profile.php?id=100021608094358

Nguồn: https://thietkenoithatxinh.vn
Danh mục: Ứng Dụng

Recommended For You